Thông báo I’m back

Miya sắp trở lại với 1 siêu phẩm mới vô cùng hấp dẫn, nữ cường bán manh. Đặc biệt khi đến đoạn nào nữ chính hát sẽ lồng bài hát để các bạn tiện thưởng thức. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Miya ^^.

Advertisements

[PL.NP.VDH] Chương 11 –> Chương 17

GOCTRUYEN VÀ TRUYENDICH LÀ BỌN ĂN CẮP BẨN THỈU, ĐÁNG KHINH. TRONG KHI MÌNH ĐÃ CÓ THIỆN Ý MUỐN HỢP TÁC THÌ LẠI XÓA VÀ KHÓA COMMENT CỦA MÌNH Ở HỘP CHAT BÊN HỌ. HỌ MẶC KỆ LỜI MÌNH NÓI, ĐĂNG HẾT TRUYỆN MỚI CỦA MÌNH KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP TỪ CHÍNH TÁC GIẢ SÁNG TÁC LÀ MÌNH ĐÂY. HỌ HÀNH XỬ THẬT TỒI TỆ. HỌ CỨ VIỆC LÀM NHƯ VẬY ĐI. NHƯNG ĐỔI LẠI SẼ LÀ MỘT BỘ TRUYỆN DỞ DANG KHÔNG BAO GIỜ CÓ HỒI KẾT, KHÔNG BAO GIỜ FULL TRUYỆN.

Ấn tích vào ô I’m not a robot. Đợi chạy về 0 Seconds thì ấn Get link sẽ ra truyện để đọc nha.

Mình đồng ý cho các bên khác đăng truyện của mình nhưng với điều kiện sau:

1) Mục giới thiệu phải đề nguồn tới blog của mình http://miyayori.blogspot.com/

2) Bên web khác sẽ post sau chính chủ 5 chương

3) Nếu muốn post 5 chương mới nhất của mình phải dẫn link tới link ouo của mình. Khi nào mình ra tiếp chương mới thì bên bạn sẽ được đăng ở web của bạn

Chương 11: Uyển Lan vương phi  http://ouo.io/1lJfD

Chương 12: Thập tam tiểu công chúa  http://ouo.io/bdgV2E

Chương 13: Một nhà chan hòa http://ouo.io/vTpk9R

Chương 14: Tán tỉnh tiểu bạch thỏ (có kiss scene, siêu hot) http://ouo.io/Wtzzh

Chương 15: Bẫy thỏ thành công http://ouo.io/n4IzZV

Chương 16: Xây dựng lực lượng http://ouo.io/nLsdz

Chương 17: Gặp lại Linh Băng http://ouo.io/zcQlYk

Ấn link trên để xem!

Ấn tích vào ô I’m not a robot. Đợi chạy về 0 Seconds thì ấn Get link

[PL.NP.VDH] Chương 10 – Ta gặp người có chăng là duyên phận!

Ngũ công chúa tâm can đều muốn vỡ thành trăm mảnh, mối tình đầu thiêng liêng thần thánh cứ như thế, hỡi ôi, không chút thương tiếc mà đi đời nhà ma (╯‵□′)╯︵┻━┻. Tại sao ông trời lại có thể đối xử với nàng như vậy, vất vả lắm mới gặp người có thể khiến trái tim nàng rung động, rồi lại cay đắng phát hiện người kia là nữ. Nếu bạn Dung Dung mà xuất hiện ở đây thì kiểu gì cũng vỗ vai nàng ta một cái rồi thở dài đồng cảm: “Haizz, lại một nạn nhân giống ta”.

Mộ hoàng lạnh lùng, gương mặt căng cứng vì tức giận, long uy thịnh nộ, sẵng giọng: “Vậy còn tam công tử mười tuổi chắc cũng là đã có hôn thê rồi đi”.

Ngọc Thiên Khải cười gian: “Hoàng thượng anh minh, phu thê tại hạ trước đây bị kẻ thù truy sát. Tứ quốc ai cũng biết hoàng đế và hoàng hậu Phượng Minh quốc có sở thích đi du ngoạn khắp nơi, không ngờ lại tình cờ cứu nhà tại hạ một mạng. Hoàng hậu Phượng Minh quốc lúc ấy đang mang thai thập thất tiểu công chúa, thấy tam hài tử đáng yêu, thông minh, lanh lợi liền muốn kết thông gia. Ai, tại hạ quả thật cũng không còn cách nào khác để báo đáp ân tình này”. Hừ, lão thối hồ ly này, luận về gian xảo, trang chủ ta lăn lộn nơi hắc đạo không biết đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không đấu được với lão. Muốn đánh chủ ý lên các nhi tử của ta, không có cửa, cửa sổ cùng đừng hòng ( ̄ε(# ̄)☆.

Nhị hoàng tử Mộ Dung Quân 18 tuổi, bạch y bào tung bay trong gió, nhìn khí chất đạm bạc không màng danh lợi, ôn hòa ưu nhã này sẽ khiến người ta thoải mái mà buông lỏng phòng bị. Một đôi bích mâu đen láy sâu thẳm không thấy đáy, chỉ cần người khác vô tình nhìn vào tựa như sẽ bị chìm hãm, hút sâu trong đó. Từ nãy đến giờ vẫn bảo trì trầm mặc, chỉ lặng lẽ chăm chú quan sát vị thiếu chủ Ngọc Linh Băng của Bách Nguyệt sơn trang này.

Theo tin tức ám vệ báo lại, Ngọc Linh Băng, trường nữ của trang chủ Ngọc Thiên Khải, năm nay 15 tuổi. Mặc dù là nữ nhi, nhưng vẫn được rèn luyện và đạo tạo như đấng nam nhi, được trân truyền bộ kiếm pháp tuyệt đỉnh vô song Bách Nguyệt kiếm pháp của Bách Nguyệt sơn trang. Đáng lẽ bộ kiếm pháp này chỉ được truyền thừa cho nam tử, và cả ngôi vị thiếu chủ nữa, tuy là nhậm chức tạm thời, khi nào đệ đệ lớn sẽ trao lại. Nhưng cũng đủ để thấy quy tắc làm việc vô pháp, vô thiên, bá đạo, không sợ trời, không sợ đất của vị trang chủ Ngọc Thiên Khải rồi.

Mà hắn được biết Ngọc Linh Băng này, xinh đẹp tuyệt luân, làm việc quyết đoán, sắc sảo. Có thể nói là bản sao của vị trang chủ tài ba Ngọc Thiên Khải.  Người như vậy nhưng nghe nói lại là bao cỏ vô học thức, bạo lực, hung dữ. Hắn cũng không thích thú một vị nương tử hoang dã như vậy đâu, cưới về không phải là sẽ trèo lên đầu, lên cổ phu quân hay sao.

Khi lần đầu nhìn thấy Linh Băng, hắn quả nhiên cũng bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của nàng, nhưng xinh đẹp tuyệt luân đâu chẳng thấy. Chỉ thấy nàng uy phong như rồng, thư thái như phượng, dung mạo yêu nghiệt so với nam nhân như hắn còn muốn suất hơn, khiến hắn chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ tự sát. Ai, tin đồn nhiều lúc thật không thể tin được, nhị hoàng tử cảm thán!

Linh Băng nàng là người vô cùng thẳng thắn, chẳng hề e lệ như các cô nương bình thường. Nàng cảm thấy nếu thích một người và để tâm đến người đó thì cứ công khai mà theo đuổi, bày tỏ. Ở hiện đại nàng xem chán các cặp đôi cứ thích chơi trò vong vo tam quốc, chàng có tình, nàng có ý. Nhưng cứ e e thẹn thẹn, ngượng ngùng mãi mới chịu nói tình cảm cho đối phương, mắc mệt, phí mất bao giây phút cuộc đời của bà đây (‵o′)凸. Mà những người này nếu không phải bạn thì lại là đồng nghiệp của Linh Băng, thông qua nàng cũng mới quen biết nhau. Vì vậy ngoài danh hiệu nữ diễn viên đóng vai nam chính xuất sắc, nàng còn được ca ngợi là bà mối siêu cấp “mát tay”. Hừ, mát tay cái cục c…, nếu không phải nhìn mấy người quá chướng mắt, nàng làm quái gì phải ra tay đâu. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, tội gì phải khổ sở như vậy!

Đối lập với vẻ mặt bất cần đời, nụ cười lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), là một tâm hồn rựa lửa hừng hực khao khát tình yêu.. Nghĩ là làm, đôi mắt hoa đào quang ba liễm diễm nháy nháy, trực tiếp phóng điện công suất hàng nghìn vôn, tấn công mục tiêu tiểu bạch thỏ ngây thơ kia.

Lực sát thương vô cùng mạnh, trực tiếp nướng chín bé thỏ tội nghiệp và thậm chí cả đám gián bọ xung quanh, chính là ngũ công chúa và biểu muội “cọng trà xanh”. Cả khuôn mặt bạch ngọc đỏ hồng tới tận mang tai, nhìn sơ trông chả khác gì một con cua luộc (~O ̄▽ ̄)~O. Phượng mâu lóng lánh ánh nước, hệt như một chú nai tơ ngơ ngác, thành công chọc cho mỗ sói nào đó ngứa ngáy trong lòng. Chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà cưng nựng, giấu kín bảo bối này tránh xa khỏi sự dòm ngó của thế gian.

Theo cốt truyện thì sau khi Ngọc Linh Băng chết, Quách Thần Hàn dùng hết sức bảo vệ, chống đỡ Ngọc gia. Lại dùng huyết lập lời thề sẽ tự tay giết cẩu nam nữ chính, báo thù cho Ngọc Linh Băng. Có lang quân chí tính chí nghĩa như vậy, kiếp nữ nhi còn cầu gì hơn nữa chứ. Dù sau đó anh dũng hy sinh, do bàn tay “vàng” của tác giả, nam phụ làm sao có thể đấu thắng đội ngũ nam nữ chính cường đại đây.

Linh Băng bá đạo nhủ thầm: “Quách Thần Hàn, ta mặc kệ ngươi trước đây đối với Linh Băng trong nguyên tác thế nào, là thích hay không thích, ta không quan tâm. Nhưng Ngọc Linh Băng ta thề, ta nhất định sẽ làm cho trong lòng ngươi chỉ có hình bóng của một mình ta. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau âu phải chăng cũng là duyên trời định. Nếu đã như vậy, ta sẽ hết lòng yêu ngươi, sủng ngươi, dùng cả cuộc đời và sinh mệnh này bảo vệ ngươi”.

Có những người chỉ cần gặp nhau một lần giữa dòng đời này, là đã biết cả đời họ nguyện ý vì đối phương mà cống hiến, thậm chí cho dù là hy sinh cả tính mạng. Quách Thần Hàn vô tình lại chính là loại người đó. Bảo Linh Băng làm sao mà không yêu, không say cho được. Chữ tình không cần lý giải, không cần thâm thúy, cao sâu, chỉ cần cảm nhận sự chân thành, ấm áp trong đó là được.

Tiểu bạch thỏ tiểu Hàn vẫn còn đang choáng váng, thụ sủng nhược kinh trước luồng mị nhãn kinh điển của vị “hôn thê” cường hãn trên. Trước đây, Linh Băng vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, cả ngày cứ như một pho tượng băng sống vậy. Bá phụ, bá mẫu và tiểu đệ Linh Phong thì lại khác, đối với hắn rất quan tâm, chăm sóc, làm hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn đoán chắc vì muốn hắn quên đi cái chết của phụ mẫu nên bá bá mới gán ghép hắn với Linh Băng (Lời của tác giả Miya Yori: nhầm to rồi cưng, là vì lão muốn tách Linh Băng khỏi nương tử thân yêu thôi o(* ̄▽ ̄*)o).  Đối với hắn, nàng chỉ như một vị tỷ tỷ khó gần, nhưng hắn chịu ơn một nhà bọn họ nên theo sự phân phó của bá bá Thiên Khải, cũng tiện tay chăm sóc Linh Băng. Nhưng mà bây giờ lại tung mị nhãn với hắn, làm hắn bối rối mặt đỏ, tim đập thình thịch. Hắn cảm thấy thật khó hiểu nha, tại sao tự nhiên lại nhiệt tình với hắn như vậy.

[PL.NP.VDH] Chương 9 – Nhị vị thiếu gia giá lâm

Ngọc Uyển Lan vò cơ hồ muốn nát cái khăn tay nghĩ: “Hừ, ả công chúa đê tiện này, tưởng làm công chúa thì giỏi lắm sao, loại công chúa kiêu căng, phách lối này mà lại dám cầu hôn biểu tỷ của nàng, cũng may là bá phụ đã từ chối. Nếu không biểu tỷ gặp họa lớn rồi”. Cô ả hình như đã quên biến bản thân mình trước đây còn muốn hãm hại, kéo Linh Băng xuống bùn sâu vạn trượng đâu.

Trong không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng, thì bất ngờ bị phá vỡ bởi một tiếng cười thanh thúy lanh lảnh như tiếng suối mát lành truyền tới. Mà chủ nhân của tiếng cười này, ngoài hỗn thế tiểu ma vương, tam công tử Ngọc Linh Phong ra thì còn ai vào đây nữa. Thằng nhóc này đi đến đâu thì dọa cho gà bay, chó sủa đến đấy, ngay cả Ngọc Uyển Lan cũng bị nó ác chỉnh mấy lần. Đúng là điển hình của gương mặt thiên sứ nhưng tích cách thì ác ma mà.

Một tiểu công tử thông minh, lanh lợi, phấn điêu ngọc mài, một thân hắc y, đai lưng vàng, đang nghênh ngang bước tới. Sóng bước bên cạnh là một vị ách…thiên kim nữ phẫn nam trang. Này giả trang cũng quá thất bại rồi, ai biểu xinh đẹp quá làm chi. Nguyệt bào thanh nhã nhẹ nhàng bước tới, dung mạo khuynh quốc, khuynh thành, khiến thiên địa thất sắc. Làn da trắng nõn, môi đỏ phù dung, mi mục như họa, mắt phượng, mày ngài.

Quả thật là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, làm tất cả mọi người đều trở nên thất thần, bao gồm cả vị thiếu chủ tuấn mỹ phi phàm của chúng ta, Ngọc Linh Băng. Mỹ nhân mới đến nhìn thấy Linh Băng, bèn nở một nụ cười tỏa nắng, ấm áp. Nụ cười này có thể nói là “nhất tiếu thiên kim” (Giải thích: nghĩa là một tiếng cười của người đẹp đáng giá nghìn vàng), trực tiếp khiến vị thiếu chủ chưa từng biết mùi vị ái tình trúng sét, vạn tiễn xuyên tim, hắc hắc o(*≧▽≦)ツ. Nhanh chóng bước tới gần nàng, thiên âm trong vắt tựa sương, tựa khói, mê đảo tâm hồn người nghe, quan tâm hỏi: “Tiểu Băng, đã khỏe hơn chưa, món tiểu Hàn nấu hôm nay có vừa miệng tiểu Băng không?”. Bạn nhỏ tiểu Hàn từ sớm đã bị vị nhạc phụ bất lương nhồi sọ, đã trở thành một nàng dâu…ách, là chàng rể hiền lương, thục đức, nhị thập tứ hiếu vô cùng tiêu chuẩn nha.

Ngọc Thiên Khải mừng rỡ không thôi nghĩ: “Quả nhiên là con rể hiền, ta thiên tân vạn khổ chọn lựa, đào tạo. Nhìn xem, con nha đầu ngang ngược kia chưa gì đã bị thu phục rồi. Haizz, ánh mắt của nó kinh diễm giống hệt như lần đầu tiên ta thấy nương tử vậy”.

Thiếu chủ Linh Băng còn chưa kịp hồi hồn, thì một tiếng nói tinh nghịch, ma lanh khác đã chen ngang. “Vị đại tỷ này, tỷ nói muốn gả cho ai cơ?” ma âm của thằng nhóc Linh Phong vang lên, làm mọi người giật mình như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Thằng nhóc nhìn chòng chọc vào vị công chúa cao quý, hếch mặt lên hỏi, một bộ dáng vô cùng du côn. Vốn bọn hắn đã đến từ lúc nãy, nhưng đứng nấp ở một góc xem kịch tình.

Ngũ công chúa Niệm Tuyết nổi xung lại sợ mất hình tượng trước mặt Linh Băng nên vẫn cố tươi cười hòa nhã, nhưng trong lòng thì gào hét muốn điên. Ai là đại tỷ hả? Nàng vẫn còn là tiểu cô nương có được không? Nàng mới vừa tròn 14 tuổi thôi mà. Mở miệng ôn hòa nói: “Vị đệ đệ này, tỷ là thầm mến nhị ca ca của đệ, muốn được gả cho huynh ấy”.

Vị tiểu tôn thần lại hỏi: “Tỷ chắc chứ, thật không hối hận?”.

Niệm Tuyết sốt ruột: “Ta thì có gì phải hối hận. Được gả cho chàng là ước nguyện của ta”.

Tiểu ác ma nở nụ cười rất chi là tà ác nói tiếp: “Được, vậy chúc mừng, huynh ấy đang đứng trước mặt tỷ. Tỷ thử cầu hôn đi, có thể huynh ấy sẽ chấp nhận tỷ” . o(* ̄▽ ̄*)ゞ

Ngũ công chúa nghi hoặc, lúc nãy mình đã cầu thân Thần Hàn rồi còn gì, kỳ quái, hơn nữa đứng trước mặt nàng là vị mỹ nữ phẫn nam trang mặc nguyệt bào mà. Nàng nhớ lúc nãy cô ta tự xưng là tiểu Hàn, á ,á á, không phải đây mới là Ngọc Thần Hàn đấy chứ. Mộ Niệm Tuyết hét lên, lắp ba lắp bắp: “Vậy, vậy… còn vị nam tử mặc hồng y kia là ai?”

Ngọc Uyển Lan cười mỉa mai, tiểu nhân đắc chí khi người gặp họa, có điều khéo léo đưa ống tay áo lên che giấu mặt nên không ai nhìn thấy. Mà có thấy cũng chẳng ai buồn để ý đến nàng ta lúc này. Đúng thật là đồ công chúa ngu dốt, Ngọc Thần Hàn nổi tiếng khắp Thanh Phong quốc vì dung mạo chẳng khác gì nữ tử, không ai là không biết. Cô ta nghĩ đó là tin đồn nhảm chắc, ấu trĩ hết sức!

Tiểu ác ma nào đó chống nạnh, bắt đầu công phu súng phun mưa của mình ╮( ̄▽ ̄”)╭: “Hắc hắc, vị đại tỷ tỷ này, không phải lớn tuổi quá nên hoa mắt, lãng tai đấy chứ. Còn có ai có thể anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, uy phong phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ………………(tác giả tự động tỉnh lược 1000 từ) giống như bản công tử Ngọc Linh Phong ta. Còn nhị ca ta Ngọc Thần Hàn, ta vừa mới giới thiệu với tỷ, mới đó mà tỷ đã quên nhanh như vậy rồi sao? Theo ta thấy, tỷ vẫn là nên đi mời ngự y tới khám bệnh thì hơn, hay quên là dấu hiệu tuổi già đó, tỷ còn trẻ mà đã bị như vậy rồi, chậc chậc”.

Ngũ công chúa tức muốn hộc máu mồm, chỉ tay: “Ngươi….ngươi..khinh người quá đáng”. Rồi quay sang khóc nức nở: “Hu huhu…Phụ hoàng”.

Hay, thằng nhóc này quả nhiên có bản lĩnh tức chết người không đền mạng. Linh Băng nàng nhận thức vị tiểu đệ này. Còn về tiểu bạch thỏ tiểu Hàn, nàng duyệt, ha ha, tiểu mỹ nhân này nhất định phải là của nàng. Nàng cũng không thể phụ tấm lòng lão cha vì nàng phân ưu, có đúng hay không? Trong nguyên tác Linh Băng yêu Nhị hoàng tử Mộ Dung Quân, không thèm đoái hoài đến Ngọc Thần Hàn. Nhưng hiện tại Linh Băng nàng thì hoàn toàn khác nha, tiểu vưu vật khả ái như vậy sao có thể không yêu thương được cơ chứ. Thật muốn ôm chặt vào lòng mà hung hăng ngấu nghiến một phen. Mỗ phúc hắc nào đó sắp sửa hóa thân thành sói xám háo sắc lăm le ăn thịt tiểu bạch thỏ non mịn. (Lời của tác giả Miya Yori: Haizz, bạn nhỏ tiểu Hàn, tự cầu nhiều phúc đi thôi! ~( ̄▽ ̄~))

Lão hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, thì trang chủ Ngọc Thiên Hàn đã nhanh như chớp, nói cười giả lả: “Hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, ăn nói lỗ mãng. Mong công chúa đừng để bụng. Còn thiếu niên mặc hồng y là trưởng nữ của ta, Ngọc Linh Băng. Vì nhiệm vụ ta giao nên nó buộc lòng phải phẫn nam trang, khiến công chúa hiểu lầm. Ngũ công chúa thứ tội, nó là nữ tử nên không thể thú công chúa. Với lại nó cũng đã có hôn ước với Thần Hàn từ trước. Người ngoài không biết nên nói lung tung, Thần Hàn vốn là lệnh lang (con trai) của bạn hữu của ta, các chủ Quách Diệp Lăng và phu nhân Hoa Bích Nhạn. Họ không may đã qua đời, nên ta mang tiểu Hàn về tệ xá chăm sóc. Nên là Quách Thần Hàn mới phải.”

A, Linh Băng tỉnh ngộ, thì ra là con dâu à nhầm con rể nuôi từ bé trong truyền thuyết nha. Nàng thật có phước ghê, sao tự nhiên lại thấy vị phụ thân đại nhân đáng kính thế nhỉ. Linh Băng y y nghĩ trong đầu, nhưng lại thành công làm vị phụ thân đáng kính hắt xì mấy cái liên tục, hắc hắc (~≧▽≦~).

[PL.NP.VDH] Chương 8 – Ngũ công chúa cầu thân

Trong lúc biểu muội “cọng trà xanh” còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, cười nhăn nhở như một kẻ tâm thần. Thì vị công chúa kia hoa hoa lệ lệ xông tới ngỏ lời cầu hôn làm toàn trường oanh động: “Phụ hoàng, nữ nhi khẩn cầu người ban hôn cho nữ nhi và vị thiếu công tử kia. Nữ nhi đối với chàng vừa gặp đã thương, nhất kiến chung tình. Thỉnh phụ hoàng tác hợp”.

Ngũ công chúa Mộ Niệm Tuyết, 14 tuổi, là công chúa được sủng ái nhất Thanh Phong hoàng triều. Do được sủng mà sinh hư, tính tình kiêu căng, phách lối. Tuy nhiên nàng cũng không phải là một hài tử xấu, chung quy cũng là do được nuông chiều quá mức mà thôi. Hơn nữa là con cháu hoàng gia, ai mà không phải là tuấn nam, mỹ nữ kia chứ. Một thân băng cơ, ngọc cốt, tử y phiêu dật giữa rừng hồng đào, càng làm tôn lên vẻ mỹ mạo tuyệt sắc.

Nhưng dù đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của ai kia, vì người ta vốn cũng là nữ tử. Chưa kể cả nhà toàn nhân vật có dung mạo không phải dạng vừa đâu, ở hiện đại nàng lại còn tiếp xúc với vô số người mẫu, nữ diễn viên đủ muôn hình vạn trạng nữa chứ. Công chúa hạnh mâu chớp chớp, quăng cho Linh Băng nàng một cái mị nhãn, nếu là nam nhân bình thường thì đã thần hồn điên đảo, tim đập tay run rồi. Nhưng đáng tiếc với nàng không xi nhê gì cả, còn tưởng vừa rồi mắt công chúa bị rút gân đâu ╮(╯▽╰)╭.

Ngũ công chúa nghĩ tốt lắm, thân là con nhà đế vương, cho dù có là công chúa được sủng ái. Thì sau này kiểu gì cũng phải gả, trước khi bị bắt đi gả hòa thân sang nước khác, hoặc gả cho một cái tên háo sắc nào đấy để phụ hoàng củng cố quyền lực. Chi bằng nhân cơ hội ngàn năm có một này, tiên hạ thủ vi cường, xin ban hôn với vị công tử tuấn mỹ phi phàm kia.

Trang chủ Bách Nguyệt sơn trang có ba người con, một trưởng nữ và hai vị lệnh công tử. Vị này ước chừng 14, 15 tuổi chắc là nhị công tử Ngọc Thần Hàn đi, ôn nhu, thiên tư lệ chất, trù nghệ siêu quần. Gả cho chàng thật là có lộc ăn ngon mà. Còn Tam công tử Ngọc Linh Phong mới 10 tuổi, nhỏ hơn nàng những 4 tuổi. Ai mà không biết trang chủ Ngọc Thiên Khải chỉ thú và sủng duy nhất một mình Ngọc phu nhân. Cho dù có là hoàng hậu, mẫu nghi quyền uy thiên hạ thì sao chứ, cũng không hạnh phúc bằng một góc vị của phu nhân kia. Thần Hàn, chắc chàng cũng sẽ giống gia phụ của mình, chỉ thú độc thê đi.

Nàng vẫn biết phụ hoàng luôn muốn kết thông gia với Bách Nguyệt sơn trang, vì thế lực và tài sản của họ. Nên khi biết phụ hoàng muốn giả du ngoạn để tiếp cận trang chủ Bách Nguyệt sơn trang, nàng liền xin theo cho bằng được. Nếu để mấy vị tỷ muội trông thấy Thần Hàn, còn không phải sẽ tranh cướp chàng sao. Cũng may lần này họ ngại đường đi gian khổ, và cũng không biết mục đích thật sự của phụ hoàng nên cả đám không ai muốn đi hết.

Chứ bằng không, luận về nhan sắc, tuy nàng cũng là mỹ nhân, nhưng các tỷ muội của nàng còn xuất sắc, xinh đẹp hơn nhiều. Hừ, phi tử trong chốn hậu cung, mỗi người so với người lại càng xinh đẹp, động lòng người, sinh con ra cũng không ngoại lệ. Chẳng qua mẫu phi nàng ôn nhu, hiểu lòng người nên được phụ hoàng vô cùng sủng ái. Yêu ai, yêu cả đường đi, nhờ thế mà công chúa như nàng cũng được thơm lây.

Hoàng đế khẽ quát: “Lớn mật, Mộ Niệm Tuyết, con có biết mình vừa làm gì không, thể diện hoàng gia cũng bị con quăng hết đi rồi. Làm gì có nữ tử nào tự mình cầu thân như con chứ”.

Tiểu công chúa trước giờ được nuông chiều, yêu thương như trân bảo. Bỗng dưng lại bị phụ hoàng mắng mỏ, nhanh chóng ủy khuất vô bờ bến, định khóc như mưa rào tháng ba. Nhưng sợ làm hỏng hình ảnh của mình trước thiếu công tử, bèn kiên cường đổi kiểu khóc, hốc mắt đầy nước, lệ châu lã chã rơi. Hình ảnh một mỹ nhân điềm đạm, đáng yêu rơi lệ, cực kỳ chọc người thương tiếc.

Mặc dù ngoài mặt vờ như quát mắng công chúa, nhưng trong bụng mừng muốn chết. Lão nghĩ thầm: “Ai, ái nữ cục cưng của phụ hoàng, ta tạm thời ủy khuất con, vì hạnh phúc tương lai của con, …và cả của ta, ặc, con ráng nhẫn nhịn nha”. Thật may là ái nữ của lão ưng thuận vị công tử của Bách Nguyệt sơn trang, chứ với tính cách ương bướng của con bé, dầu mỡ đều không tiêu. Nếu ép gả còn không biết sẽ nháo ra đại sự gì nữa, mà mối hôn sự tốt này dĩ nhiên lão phải để dành cho bảo bối lão thương yêu nhất rồi.

Nếu không phải do thế lực của Bách Nguyệt sơn trang quá lớn và có thương nghiệp ảnh hưởng rộng tới Thanh Phong quốc. Và nước Kê Hỏa tham lam chết bầm luôn dòm ngó khoáng sản, đất đai của Thanh Phong quốc. Thì chỉ riêng tội toàn gia này không hành lễ trước lão, đã đủ để chu di cửu tộc rồi. Nhưng có việc cầu người thôi ta nhịn, ta nhịn. Liền hướng tới phụ mẫu của Linh Băng cười nói: “Ngọc trang chủ, không biết lệnh lang nhà ta đã có mối hôn sự nào hay chưa?”

Ngọc Thiên Khải hừ lạnh nghĩ: “Quả nhiên là lão hồ ly gian xảo, xem ra lão nhất quyết phải kết thông gia với Bách Nguyệt sơn trang ta. Tuy nhiên để lão thất vọng rồi, vị công chúa kia nhìn trúng ai không nhìn, lại trúng ngay trưởng nữ Ngọc Linh Băng của bọn họ. Cho dù có nhìn trúng Ngọc Thần Hàn thì cũng không được. Thần hàn vốn là của Linh Băng nhà ta. Con rể ngoan hiền, nhị thập tứ hiếu, một tay ta đào tạo để tách con nha đầu này khỏi quấn lấy mẫu thân nó. Ai cũng đừng mơ tưởng. Linh Phong vẫn còn nhỏ, cho dù trưởng thành thì cũng đã có hôn sự với thập tam tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung được sủng ái nhất của Phượng Minh Quốc rồi. Mộ hoàng gia nhà các người không có cửa đâu”.

Nghĩ một lúc liền nhàn nhạt đáp: “Bẩm hoàng thượng, thú thật với ngài, các nhi tử nhà tại hạ đều đã có hôn sự cả rồi”.

Hoàng đế nheo mắt đầy nguy hiểm, nghĩ trong lòng: “To gan, đây là trực tiếp từ chối hoàng đế ta sao. Công chúa tôn quý con ta sao có thể gả cho người làm thiếp. Các người không để hoàng gia ta vào mắt có phải không”.

[PL.NP.VDH] Chương 7 – Cọng trà xanh biểu muội

Đột nhiên, trang chủ Ngọc Thiên Khải lấy khí thế sét đánh ngang tai xông lên tấn công hồng y thiếu niên khiến tất cả chư vị có mặt đều thất kinh. Sau một loạt màn so chiêu gay cấn, hồi hộp, hai người mới chịu dừng lại bởi tiếng thét của vị phu nhân mỹ mạo như thiên tiên: “Dừng tay lại!”. Ách, chính là mẫu thân và nương tử đại nhân của hai người vừa mới đấu nhau không biết sống chết kia. Ngọc phu nhân tức giận rồi: “Thiên Khải, chàng giỏi lắm, Băng nhi bị thương vừa mới tỉnh lại, vậy mà chàng nỡ ra tay với con, tối nay quỳ ván giặt cho ta”. Từ sớm nàng đã nhận ra thiếu niên kia chính là ái nữ bảo bối của nàng rồi, hơn nữa dung mạo kia có sáu phần giống nàng, bốn phần giống phu quân. Làm gì có chuyện ông ấy không nhận ra nhi tử của mình cơ chứ. Vậy mà vẫn dám ra tay với nó, thật không thể tha thứ được!

Ách, vị mẫu thân này quả thật còn bưu hãn hơn lão mẹ của Linh Băng nàng ở hiện đại nữa nha. Dù vậy, nhưng cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc của bà vẫn khiến cho lòng nàng như có dòng suối ấm áp chảy qua. Hờ hờ, có ai mà không biết ở Thanh Phong quốc này, trang chủ Ngọc Thiên Khải anh tuấn bức người, tài năng hiển hách, gia tài ngàn vạn, giầu ngang một quốc gia. Không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, đến như hoàng đế lão tử còn chả thèm để vào mắt. Duy chỉ sợ mỗi mình vị nương tử, một trong tứ đại mỹ nhân tuyệt sắc của Phượng Phi Thiên đại lục, o(*≧▽≦)╯ đang hùng dũng đứng trước mặt này.

Thế là ngay lập tức, vị trang chủ oai phong lẫm liệt liền ỉu xìu như một (づ ̄3 ̄)づ cọng bún thiu. Phi thân đến bên nương tử đang giận giữ, một bộ dáng thê nô, ủy khuất hệt như cô vợ nhỏ làm sai, cầu xin sự tha thứ từ phu quân vậy. Mở miệng đáng thương hề hề nói: “Nương tử, nàng đừng tức giận. Vi phu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nhi tử. Ta chỉ muốn thử võ công của nó thôi mà. Nếu như nó chăm chỉ tập luyện, thân thủ nhạy bén hơn thì làm sao lại có thể ngã ngựa được chứ”.

Người nào đó khinh thường, trực tiếp lướt qua vị phụ thân vô lương tâm, ôm Linh Băng bảo bối của nàng vào lòng. Nhẹ nhàng thăm hỏi: “Băng nhi, con cảm thấy thế nào rồi, còn đau không. Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với mẫu thân. Mẫu thân sẽ xử lý giùm con”. Linh Băng cảm động, đang hưởng thụ cái ôm ấm áp, mềm mại của mẫu thân, thì ngửi thấy mùi dấm chua lòm lan tràn trong không khí. Ai da, mẫu thân kính mến à, nếu ngài không chịu buông con ra, thì lão công của ngài sẽ đồ sát con đó ╮( ̄▽ ̄”)╭.

Ngoài ánh mắt ghen tuông của lão cha, luồng ánh mắt ngưỡng mộ của những người còn lại, Linh Băng mơ hồ còn cảm thấy một luồng ánh mắt vừa sắc bén vừa nóng rực khác đang quan sát mình. Chính là từ vị “cọng trà xanh” biểu muội thướt tha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu kia. Tính ra thì cô ta cũng là một mỹ nhân, chỉ có điều đứng cạnh Linh Băng nàng thì chẳng khác nào đóa hoa nhài tầm thường bên cạnh mẫu đơn chi vương diễm lệ.

Ngọc Uyển Lan nghĩ thầm trong lòng, nàng chính là rất căm ghét vị biểu tỷ này. Vì cái gì sinh ra đã là thiếu chủ cao quý của Bách Nguyệt sơn trang, được phụ mẫu hết lòng thương yêu, dung mạo lại như yêu tiên. Trong khi Uyển Lan nàng cái gì cũng không có, chỉ là thứ nữ, mẫu thân lại qua đời. Ngọc Thiên Sâm, anh em cùng cha khác mẹ với trang chủ Ngọc Thiên Khải. Nàng hận phụ thân của mình hoa tâm, tam thê tứ thiếp, đối với ông ta, mẫu thân có thì chơi vui, mà không có cũng không sao. Năm nàng 5 tuổi thì thiếp thất của ông ta độc chết mẫu thân, ông ta cũng không thèm tra xét nguyên nhân, chỉ hậu táng qua loa. Rồi tống nàng cho di nương nuôi nấng, ả ta có ngày nào là không mắng chửi, đánh đập nàng như ăn cơm bữa.

Trong khi phụ thân của biểu tỷ chỉ thú một mình Ngọc phu nhân, lại nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Toàn gia hạnh phúc, đầm ấm như vậy bảo nàng làm sao không ghen tị cho được.  Nàng tính toán tốt lắm, khi gia quyến của bá bá (nghĩa là bác) Thiên Khải đến thăm, nàng cố tình chọn giận phụ thân và đám di nương rắn rết. Trước cảnh vị thứ nữ yếu đuối, không được sủng ái, bị chính phụ thân ruột và đám di nương chà đạp, đánh đập lọt vào mắt của một nhà đại thúc. Phụ thân nàng bị bá bá đạp một cước, giáo huấn chỉnh đốn từ trong ra ngoài. Đồng thời cũng tra rõ oán an của mẫu thân, trả thù cho nàng.

Mặc dù bá bá đã sắp xếp chỗ cho nàng ở nhà tốt lắm. Nhưng nàng nhất quyết bám theo đến tá túc ở Bách Nguyệt sơn trang. Nàng muốn chiếm đoạt hết thảy tất cả những thứ tốt đẹp của biểu tỷ. Với võ công cao cường của biểu tỷ được chân truyền từ nhỏ, nàng làm sao có thể là đối thủ. Nhưng dựa vào sự thương xót của biểu tỷ đối với mình, nhân lúc nàng ta không để ý, mà Uyển Lan nàng mới có thể ra tay hạ độc thủ. Sử dụng Vô Hương Tán, không mùi, không mầu, không vị, khi cao thủ hít vào toàn thân sẽ trở nên vô lực. Vốn nàng cũng chỉ muốn làm nàng ta bị thương vài ngày để tiện đường đi rêu rao tin đồn về nàng ta là một bao cỏ vô học, bạo lực. Nàng phải là hoa hồng, còn vị biểu tỷ này, thật xin lỗi, chỉ có thể làm lá xanh lót nền cho hoa hồng rực rỡ mà thôi!

Nhưng thật không ngờ, biểu tỷ mặc nam trang lại tuấn mỹ như vậy, làm nàng nhìn mà muốn nhỏ nước dãi thèm khát. Nếu biểu tỷ là biểu ca thì có phải tốt không, nàng trực tiếp gả là có thể hưởng phúc tề mi rồi. Còn nhị vị biểu đệ, một thì nhỏ quá, một thì gương mặt so với nàng còn xinh đẹp, đáng yêu hơn, với lại hai đứa nó luôn bài xích nàng, nàng cũng không thích tụi nó. Ừm, có khi nàng phải thay đổi chiến lược, khiến biểu tỷ từ thích chuyển sang yêu nàng. Như thế những gì của biểu tỷ thì sau này cũng sẽ là của Uyển Lan nàng, ha ha ha. Mà nàng cũng đỡ mất công tính kế biểu tỷ, làm cho bá phụ, bá mẫu đau lòng.

[PL.NP.VDH] Chương 6 – Gặp gỡ nam, nữ chủ

Thiếp thân thị vệ kiêm nha hoàn Ngân Sương năng suất làm việc thật tốt, không thua gì chị quản lý của Linh Băng nha. Nàng vừa than đói bụng, năm phút sau đã thấy một bàn toàn thức ăn nóng hổi rồi. Chà chà, thiếu chủ có khác, đãi ngộ cũng quá khác người thường đi. Ừm, những món này so với đồ ăn ở các nhà hàng cao cấp nàng ăn hàng ngày cũng không tệ. Không tệ, đầu bếp Bách Nguyệt các làm mỗi món ăn đều là tinh hoa tâm huyết cả đời. Mỗi món ăn đều có giá vạn lượng hoàng kim, ấy vậy mà mỗi ngày cũng chỉ làm một số lượng nhất định. Đến nhà quyền quý, phú điền, có tiền cũng chưa chắc có thể ăn. Vào miệng đại thiếu chủ nàng lại thành cũng không tệ. Người khác nghe được chắc tức muốn hộc máu a. Thế gian này thật con mẹ nó không công bằng (╯‵□′)╯︵┻━┻.

Ăn no kễnh bụng, tiểu thiếu chủ nổi hứng muốn đi xem xét xung quanh. Nói cho văn nhã thì là đi dạo, thực tế là để tiêu hóa đống thức ăn khổng lồ vừa nuốt vào ruột. Vì thể theo sở thích của nương tử đại nhân thân yêu, trang chủ Ngọc Thiên Khải đã xây Bách Nguyệt sơn trang ở một khu thế ngoại đào viên (chính là vườn đào đó mấy thím). Vậy nên, bước chân ra ngoài đi đâu cũng thấy hoa đào bay phấp phới, đủ loại sắc thái, đào phai, đào hồng, bích đào…. Cả một không gian tràn ngập toàn mầu hồng, nếu để nữ cuồng mầu hồng như Nguyệt Dung mà đến đây thì kiểu gì cũng sống chết đòi ở lại đây.

Còn nhớ lần đầu đến phòng cô ấy chơi, điều ấn tượng duy nhất đập vào mắt Linh băng đấy là ngoài mầu hồng ra thì hầu như không thể thấy một vật thể mầu nào khác. Bạn trai của Nguyệt Dung tặng cô ấy bộ cốc đôi có hình gấu mà Nguyệt Dung thích nhất. Khổ nổi anh chàng đáng thương lại không chú ý đến mầu sắc. Sau khi nhận quà, cô ấy không chút lưu tình quăng luôn vào sọt rác. Hai người vì việc này mà giận nhau đến hai tháng trời. Nàng lại phải đứng ra hòa giải, mệt muốn chết.

Đứng giữa cảnh thiên nhiên tươi đẹp dù sao cũng mang lại cho con người ta một cảm giác hưởng thụ sảng khoái. Hít thật sâu mùi hương hoa đào thơm ngát, tâm tình Linh Băng đặc biệt trở nên thư thái và dễ chịu vô cùng. Cảnh đẹp người cũng vui theo, mà chết người ở chỗ người này lại có bộ dáng quá mức yêu nghiệt. Cũng may là chỉ có một vài người chúng kiến cảnh này, nếu không sẽ mang đến không biết bao nhiêu tai họa chốn nhân gian nữa. Phỏng chừng nếu người bình thường mà thấy thì cảnh tượng sẽ biến thành giống như đám fan cuồng ở hiện đại truy sát… ách, là truy đuổi thần tượng của mình ╮(¬_¬”)╭.

Trong lúc Linh Băng còn đang đắm chìm cảm thụ thiên nhiên thì một đám người lặng lẽ kéo đến gần vườn đào. Khi chứng kiến cảnh Linh Băng, một thân hồng y rực lửa, đang giơ tay đón những cánh đào hồng, nụ cười làm mê đảo chúng sinh, mắt hoa đào sâu thẳm như có vạn vì sao lấp lánh. Tất cả đám người lập tức si ngốc, say mê ngắm nhìn, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái thì tiểu tinh linh này sẽ lập tức biến mất.

Trước mắt họ là một thiếu niên có dung mạo tựa như tiên, nhưng cũng tựa như yêu. Vừa mang nét đẹp điên đảo chúng sinh, lại có nét tà mị, yêu nghiệt. Rõ ràng là hai thái cực khác nhau nhưng xuất hiện trên mặt người thiếu niên này lại khiến cho người ta cảm thấy hài hòa đến thế. Đai lưng đen tinh tế, tà áo và dải lụa buộc tóc đuôi ngựa cùng mầu đỏ, bay bay phiêu dật theo chiều gió. Kết hợp với con mưa cánh hoa đào bay phất phới, nhẹ nhàng đậu trên tay người thiếu niên, càng làm tăng thêm vẻ hoàn mỹ phong tình vạn chủng.

Bỗng nhiên thiếu niên phát hiện đoàn người tới, quay đầu nở nụ cười rạng rỡ, mà hồn nhiên không biết rằng nụ cười này có lực sát thương cường đại tới mức nào. Toàn trường đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Thật đúng là yêu tinh, giờ mới hiểu thế nào là nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc. Thiếu niên tuấn mỹ vô trù này là ai? Sao lại có mặt ở Bách Nguyệt sơn trang? Mọi người đồng loạt đặt câu hỏi, nhưng vẫn say mê ngắm nhìn người thiếu niên này.

Linh băng nghĩ thầm: “Cũng thật khéo! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, chưa gì đã chạm mặt cọng trà nữ chính và nam chính thứ nhất rồi”. Nhị hoàng tử Mộ Dung Quân quả giống như nguyên tác tả , một thân bạch y, ôn nhuận văn nhã, dung mạo như thượng tiên. Thảo nào khiến cho nữ nhân thần hồn điên đảo, tranh giành hắn ta. Nhưng con người này thủ đoạn tàn nhẫn cũng không kém hội hắc đạo là mấy, lại giúp nữ chính hành hạ dám nữ phụ, thật đáng ghét. Tuy nhiên, bất quá cũng không can hệ gì tới nàng, dù sao nàng cũng không có hứng thú với hắn.

Tiểu cô nương mặc tử y chắc là ngũ công chúa Mộ Niệm Tuyết, cao quý kiêu ngạo. Còn tiểu nữ tử bạch y, nhìn sơ liền biết là vị biểu muội “cọng trà xanh” của nàng, Ngọc Uyển Lan. Một bộ dáng u lan, ưu nhã, dáng người mảnh mai, liễu yếu đào tơ, đôi thủy mâu lung linh lúc nào cũng ngập nước chọc người thương tiếc. Cô ả mến mộ nhị hoàng tử đã từ lâu, biết hoàng tử thích mặc bạch y nên cũng bắt chước, trông chả khác nào nhà đang có tang gia bối rối vậy, không hiểu các nam chính thấy cô ta quyến rũ ở chỗ nào.

Nếu nàng không nhầm thì hình như hai con nhỏ này đang nhìn nàng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Ặc, nổi hết cả da gà lên rồi, khiếp quá (゜皿 ゜メ)! Mặc dù đám fan nữ cũng thường dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, nhưng cũng không đến mức háo sắc, trắng trợn như thế này. Nhìn cái con khỉ, nếu cứ tiếp tục nàng sợ bà đây sẽ không nhịn được mà trực tiếp xông lên móc mắt của hai cái con ả này (╬ ̄皿 ̄)凸.

Nhìn đến vị phu nhân mỹ mạo tuyệt sắc đang đứng sánh đôi bên cạnh một người nam nhân có khí chất phi phàm. Cả hai cùng mặc một bộ thủy lam y, ặc, cổ đại giờ cũng thịnh hành mốt chơi đồ đôi quá đi ( ̄▽ ̄ “), thực không ngờ đó nha. Hừ, quả nhiên là tác giả não tàn bê nguyên hình mẫu gia đình mình vào tiểu thuyết. Nếu không mình còn tưởng là cả lão ba và lão mẹ cũng xuyên không rồi đâu. Lại nhìn sang vị đại thúc trung niên bên cạnh mặc bộ hoàng y, tuy kiểu dáng bình thường nhưng chất lượng tơ lụa thượng đẳng. Mà cả đại lục này ngoại trừ hoàng đế ra thì có ai dám mặc cái mầu vàng chóe này đâu, làm như người khác không biết ông ta là hoàng đế vậy.

[PL.NP.VDH] Chương 5 – Thay đổi số phận nữ phụ

Sau khi uống tạm chén trà cho thông cổ họng, Linh Băng chậm rãi hỏi: “Ngươi tên là gì? “. Ngân Sương cúi đầu nghi hoặc, tên của mình là do thiếu chủ ban cho, sao ngài có thể quên được, tuy vậy vẫn cung kính trả lời: “Bẩm thiếu chủ, ngài đã ban tên cho thuộc hạ là Ngân Sương”. Vẻ mặt của Linh Băng rất nghiêm túc nói: “Ngân Sương, hình như ta đã bị mất trí nhớ, ngươi có thể nói lại cho ta biết toàn bộ thông tin về đại lục này và gia đình ta được không?”.

Ngân Sương đau lòng, thầm oán, nếu không phải do con tiện nhân kia thì thiếu chủ sao có thể bị như vậy. Nhưng ngài không hổ là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang, dù mất trí nhớ thì khí chất chủ thượng vẫn không hề bị ảnh hưởng nha. “Bẩm thiếu chủ, đại lục này gọi là Phượng Phi Thiên, gồm bốn nước lớn: Thanh Phong, Phượng Minh, Dạ Nguyệt, Kê Hỏa, còn lại là một số nước chư hầu nhỏ khác không đáng nhắc tới. Ngài là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang năm nay 15 tuổi, phụ thân ngài là Ngọc Thiên Khải là trang chủ của Bách Nguyệt sơn trang, mẫu thân ngài là Hạ Thanh Thanh, phu nhân là một trong tứ đại tuyệt sắc mỹ nhân của Phượng Phi Thiên đại lục, nổi tiếng về tài thổi sáo và cầm nghệ, dưới ngài có hai người đệ đệ, tiểu thiếu gia Ngọc Linh Phong 12 tuổi và thiếu gia Ngọc Thần Hàn 14 tuổi.

Thuộc hạ là thiếp thân thị vệ của ngài, may mắn bốn năm trước được ngài cứu từ chợ nô lệ, cảm tạ thiếu chủ đã ban tên cho thuộc hạ là Ngọc Ngân Sương. Thuộc hạ vừa tròn 14 tuổi. Bốn năm nay được sự huấn luyện của trang chủ, trở thành thiếp thân thị vệ của thiếu chủ ngài”. Nói xong đột nhiên quỳ gối: “Thiếu chủ, là thuộc hạ thất trách, không thể bảo vệ thiếu chủ chu toàn, xin thiếu chủ trách phạt”. Sau khi thiếu chủ bị thương, nàng vẫn tự trách mãi không thôi. Đáng lẽ khi thiếu chủ cho phép nàng đi tìm tung tích muội muội thì nàng phải kiên quyết ở lại. Như vậy thiếu chủ có lẽ đã không xảy ra chuyện.

Linh Băng nhàn nhạt nói: “Không phải lỗi của ngươi, đứng lên đi”. Tuy mặt ngoài bình tĩnh do nhiều năm tôi luyện trong phim trường, thế nhưng trong lòng lại nổi sóng: “Chẳng nhẽ tên tác giả kia bí quá, lôi cả hình mẫu gia đình nàng vào trong tiểu thuyết của hắn, đến tên cũng y hệt, ngoại trừ việc nàng có thêm hai người đệ đệ”.

Aizz, để xem dung mạo hiện tại của mình thế nào, là nữ ảnh đế nhiều năm nên Ngọc Linh Băng rất tự hào về nhan sắc của mình nha. Nàng được thừa hưởng toàn gien tốt của lão ba và lão mẹ mà. Bây giờ nếu phải mang khuôn mặt của một người khác, cho dù có đẹp đến mấy thì cũng buồn bực, chưa kể đến là nếu không đẹp được bằng mình ở hiện đại (Lời của tác giả Miya Yori: mức độ tự kỷ cũng không phải dạng vừa đâu ╮(╯▽╰)╭). Linh Băng mở miệng nói: “Lấy gương cho ta”.

Khi nhìn đến hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì nàng thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt như bạch ngọc thượng đẳng, lông my cong dài, mỗi một cái chớp mắt liền giống như cánh bướm chập chờn bay, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào không tô son mà đỏ, môi không dày cũng không mỏng, hoàn mỹ đến cực điểm, khẽ nhếch miệng là phong tình vạn chủng. Một đôi mắt hoa đào sâu thẳm có lực sát thương với dòng điện phải cỡ hàng trăm oát. Suối tóc dài đen nhánh mượt mà óng ả. Hoàn hảo đây chính là gương mặt của nàng ở hiện đại, nhưng nhiều hơn một phần yêu nghiệt, tà mỵ. Linh Băng hút một ngụm khí, đây là dung mạo của mình không sai. Nhưng sao lại trở nên giống như hồ ly hại nước hại dân thế này, chẳng lẽ do là kiếp nữ phụ sao.

Dung mạo quả nhiên cực phẩm, chẳng trách khiến nữ chính đem lòng ghen ghét, hãm hại. Mà đã là nữ phụ thì dù có vẻ đẹp xuất sắc đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng sẽ thảm bại trong tay nữ chính thôi. Đây là quy luật bất thành văn, nhất là lại dưới bàn tay vàng thối nát của tác giả. Dù nữ chính có là cọng giá, hay cọng trà, dung mạo có tầm thường hay sở hữu một bức tường thành sống mãi với thời gian đi chăng nữa (~ ̄▽ ̄)~. Thì người ta cũng tỏa ra sức hấp dẫn chết người, khiến các nam chính nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên.

Thôi, quản khỉ gió các người yêu đương ong bướm. Còn về phần nữ chính Uyển Lan, nàng không cần tra nam nhị hoàng tử gì gì đó. Không thèm tranh với nàng ta, như vậy chắc là không sợ kết cục thê thảm của nữ phụ đi. Dù vậy nhưng nếu cô ta vẫn dám đụng chạm vào nàng hoặc người thân của nàng, thì nàng sẽ không tha cho cô ta. Linh Băng nàng từ trước đến nay cũng không phải quả hồng mềm để mặc người nắn bóp.

Linh Băng ngẫm nghĩ Nguyệt Dung cũng ăn súp cùng lúc với mình, không phải là cũng bị xuyên tới đây chứ. Nếu xuyên thì chắc là xuyên vào thân thể của thập thất tiểu công chúa của Phượng Minh quốc cũng tên Nguyệt Dung đi, chỉ khác mỗi họ mà thôi. Tiểu công chúa này được phụ mẫu vô cùng sủng ái, nên tạm thời nàng cũng không quá lo lắng cho cô bạn.

Lại nhìn đến trang phục mình đang mặc, một thân phấn y hồng đào bằng lăng la tơ lụa thượng hạng. Linh Băng choáng váng phân phó: “Ngân Sương, mang nam trang đến cho ta”. Ở hiện đại nàng mặc đồ nam đã quen, mà cho dù đóng phim cổ trang cũng toàn diễn vai nam a, mặc đồ nữ cứ cảm giác kỳ cục sao ấy. Làm một vị thiếu chủ cực kì tiện lợi, thân phận đặc thù như vậy nên nam trang không hề thiếu. Nàng chọn một bộ hồng y đỏ rực với đai lưng đen tinh tế. Góc áo thêu dùng chỉ tơ vàng thêu hình mặt trăng lưỡi liềm, ký hiệu đặc trưng của Bách Nguyệt sơn trang. Ba ngàn tóc đen buộc đuôi ngựa gọn gàng bằng vải lụa đỏ, càng hiện rõ vẻ tuấn mỹ bức người.

Ngân Sương nhìn đến ngơ ngẩn, mặc dù đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng thấy thiếu chủ mặc nam trang, nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Hơn nữa, trước đây thiếu chủ chỉ thiên chọn mầu sắc thanh nhã, trông vô cùng tuấn mỹ, người đời xưng tụng Băng Ngọc công tử, cũng là một thân phận khác của thiếu chủ. Nhưng hiện tại lại chọn bộ hồng y này, vốn Ngân Sương thích mầu đỏ, mà bộ này lại là tác phẩm tâm đắc nhất của Mai lão bản của Bách Nguyệt sơn trang. Phải biết mỗi một bộ đồ của lão thiết kế đều khiến cho giới hoàng thất, quý tộc tranh cướp đến sứt đầu mẻ trán đâu. Lần nào nàng cũng cố ý mang đến nhưng thiếu chủ không thèm để vào mắt. Vậy mà hôm nay ngài lại chịu mặc, nàng biết là thiếu chủ rất hợp với mầu sắc rực rỡ mà. Nhìn xem, thiếu chủ nhà nàng quả thật là quá mức yêu nghiệt, làm gì có gã nam nhân nào có thể so sánh được với ngài kia chứ.

[PL.NP.VDH] Chương 4 – Đôi bạn cùng xuyên

Sau khi ăn đậu hũ chán chê, Nguyệt Dung mới chịu buông Linh Băng ra, kéo tới phòng bếp. Cô cười nói: “Linh Băng mau tới ăn thử món Súp cua nấm tuyết cậu thích nhất, mình phải mất cả ngày hôm nay để làm cho cậu đấy”. Nhìn món súp mình thích được trình bày vô cùng hoa mỹ, không thua kém bất cứ nhà hàng cao cấp nào, Linh Băng cảm thấy vô cùng có vị giác. Cảm động dạt dào, ngồi xuống vừa múc thìa súp đưa lên miệng, thì bi kịch bắt đầu. Cô chỉ cảm thấy thứ mình vừa nuốt xuống không phải có vị súp cua thơm ngon đậm đà như Ngọc mẹ vẫn nấu và ngoài nhà hàng vẫn làm, mà là sự pha trộn của đắng, chua, mặn, chát, tê, cay hòa quyện vào với nhau. Đột nhiên trước mắt tối sầm, Linh Băng cứ thế ngất xỉu ngay tại chỗ.

Gian nan mở mắt, Linh Băng mới từ từ quan sát xung quanh, thấy màn che gấm rủ, giường nệm, bàn ghế, căn phòng toàn bộ là kiểu cổ đại. Thầm nghĩ chẳng lẽ ăn súp xong thì lão ba lại quẳng mình tới phim trường rồi. Lão ba này cũng thật là vô lương tâm, vừa mới cho mình nghỉ phép mấy ngày, thế mà đã lại bắt đi làm việc rồi, hừ. Bỗng nàng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, giơ tay lên xoa trán thì phát hiện bàn tay của mình trở nên thật bé nhỏ. Lại phát hiện mái tóc ngắn thời thượng của mình đã hóa thành một suối tóc đen dài óng ả. Thiên ơi, nàng thế nhưng xuyên không chỉ vì một thìa súp sao. Nguyệt Dung, cậu có phải là đồ đệ chân truyền của Lão Độc Vật Âu Dương Phong không thế, độc chết tớ rồi (Lời của tác giả Miya Yori: uầy, chính xác là chưa có chết được, chỉ có hôn mê bất tỉnh, hồn lìa khỏi xác phiêu du vào tiểu thuyết thôi ╮( ̄▽ ̄”)╭). Đang thầm mắng cô bạn thân, thì một giọng nói lạ vang lên: “Thiếu chủ, rốt cuộc ngài đã tỉnh”. Trước mắt nàng là một cô bé khoảng 13, 14 tuổi, mặt một bộ cổ trang mầu xanh ngọc bích, gương mặt vô cùng sốt sắng cùng quan tâm lo lắng.

Ngọc Linh Băng nàng là ai, chính là nữ ảnh đế nổi tiếng thế kỷ 21 nha, không biết đã từng đóng qua vô số các bộ phim cổ trang rồi đâu. Bình tĩnh hỏi rất có phong phạm thiếu chủ: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đầu ta lại đau nhức thế này.” Cô nương kia cung kính, bắt đầu thưa: “Thiếu chủ, ngài là vì cứu vị biểu muội Ngọc Uyển Lan nên mới ngã ngựa, đầu đập xuống đất, hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi”. Nhắc đến cái tên này, cô nương trước mặt nhếch khẽ khóe miệng cười giễu, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ và khinh bỉ. Thiếu chủ của nàng võ nghệ siêu quần, thừa kế tuyệt học của trang chủ Bách Nguyệt sơn trang, làm sao có thể tự nhiên ngã ngựa. Nhất định là do cái con tiện nhân kia giở trò hãm hại. Ngọc Uyển Lan, cái tên nghe quen quen, oái, đây chẳng phải là tên nữ chính trong bộ tiểu thuyết siêu cấp cẩu huyết mình đã đọc sao.

Trong nguyên bản lúc này lão cha nàng vừa vặn đang trên đường trở về Bách Nguyệt sơn trang thì tình cờ cứu cha con hoàng đế một mạng. Mà khắp thiên hạ có ai không biết thứ Bách Nguyệt sơn trang không thiếu nhất chính là tiền. Lại càng miễn nói đến dấn thân vào chốn quan trường, chính là có dâng hai tay dâng tặng chức thừa tướng thì người ta cũng không thèm làm. Để báo đáp ân tình của lão cha nàng, hoàng đế trực tiếp đưa con mình đi bán, chơi trò kết thông gia với hoàng thất. Quả là một lão hồ ly gian xảo, ngoài mặt vờ như báo đáp ân tình, nhưng thực chất là muốn mượn thế lực của Bách Nguyệt sơn trang trợ giúp cho lão. Trai, gái của lão đều dư thừa, kiểu gì cũng có thể gả, cho dù nhi tử của đối phương có là (づ ̄3 ̄)づ đoạn tụ hay bách hợp đi chăng nữa, ặc . Haizz, quả nhiên, nhà đế vương vốn vô tình mà.

Mà đây cũng là giai đoạn nữ chính Ngọc Uyển Lan gặp nam chính thứ nhất Mộ Dung Quân, vừa gặp đã yêu. Đau khổ, oán hận vì người được hứa hôn cho nhị hoàng tử lại là biểu tỷ Ngọc Linh Băng. Âm thầm tính kế hại thiếp thân thị vệ của Linh Băng, khiến nàng bất bình đánh Ngọc Uyển Lan. Khi mọi người kéo đến thì chứng kiến cảnh tiểu thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang đang dã man hành hung thiếu nữ yếu đuối. Vốn Linh Băng nguyên bản tính cách thẳng thắn, cây ngay không sợ chết đứng, không giải thích chỉ nói nàng không sai khi đánh biểu muội. Vậy là hình tượng điêu ngoa vô lối đánh người, bạo lực nữ cứ thế thuận lý thành văn áp lên người nàng. Còn biểu muội ôn nhu thiện lương, yếu đuối bị biểu tỷ độc ác là nàng hành hung vô cớ , từ lúc này chỉ cần là giống đực nghe tên sẽ thương xót mà muốn ôm Uyển Lan nàng vào lòng che chở.

Cũng ngay lúc này đây, ở Phượng Minh quốc xa xôi, một tiểu cô nương từ từ mở mắt, và la hét thất thanh khi bản thân bị biến thành một con nhóc miệng còn hôi sữa. Chính là cô bạn sắc nữ của Linh Băng, Lam Nguyệt Dung, giờ đã trở thành Phượng Nguyệt Dung. Thiên địa quỷ thần ơi, vòng 1 D-cup đáng tự hào của nàng đâu, vòng eo con kiến nàng khổ sở gập bụng đâu mất rồi. Vì Linh Băng hay trêu ghẹo vòng eo bánh mỳ của nàng lúc nhỏ, nên nàng mất hết sức chín trâu hai hổ. Ngày ngày điên cuồng gập bụng, tập gym, trời không phụ lòng người, dáng dấp của nàng cũng không thua dáng người mẫu là bao nha. Không như vậy làm sao có thể gạt mấy con gián hôi đeo bám Linh Băng cơ chứ.

Nguyệt Dung cơ hồ khóc không ra nước mắt, đang ai oán cái tiểu thân thể nhỏ bé này ước chừng chỉ tầm 8, 9 tuổi thôi, bụng núng nính nu nu toàn thịt. Nàng thật hối hận đã nấu bát súp kinh điển đó, người ta mất mạng mới xuyên không, còn nàng không thể ngờ chỉ vì ăn mới một thìa súp mà đã một phát xuyên không thế này. Chắc là Linh Băng cũng xuyên không giống mình đi, ngàn lần xin lỗi cậu, mình đã hại cậu rồi, hu hu hic hic. Lão thiên thật sự là muốn đòi mạng nàng mà, gào khóc ngaooo, ô ô Linh Băng, cậu đâu rồi!

[PL.NP.VDH] Chương 3 – Bát súp định mệnh

Hôm nay đối với bạn Dung Dung mà nói là một ngày trọng đại, để kỷ niệm tình bạn thân hơn chục năm quen biết Linh Băng. Hơn chục năm được ăn đậu hũ của mỹ nam… thực ra là nữ, đáng tiếc quá, ài, ngày này cũng đáng để kỷ niệm lắm chứ bộ. Hơn chục năm Linh Băng lôi Nguyệt Dung ra làm lá chắn đỡ đạn đám fan cuồng khủng bố, mà bạn Dung là ái nữ của cục trưởng cục cảnh sát cơ đấy, nên việc này đối với Dung Dung chỉ là việc tôm tép, nhấc tay chi lao thôi (Lời của tác giả Miya Yori: sặc, ngụy biện gớm, ăn đậu hũ của người ta hơn chục năm trời còn khoe mẽ (ㄒoㄒ)).

Chính vì vậy mà bạn Dung Dung quyết định xuống bếp trổ tài nấu ăn quỷ khốc thần sầu của mình. Ai cũng biết món ăn của bạn Dung làm ra hình thức trình bày đẹp và ngon mắt vô cùng, tinh xảo không kém đầu bếp khách sạn năm sao là mấy. Thế nhưng ăn xong mà người đó vẫn còn toàn mạng, thì chứng tỏ hôm đấy thần chết ngủ quên. Phần lớn thành phẩm đều được đem cho cấp dưới của lão ba thưởng thức. Với trình độ yêu con như vàng của cục trưởng, gương mặt nghiêm khắc, ác liệt, như thể chỉ cần có người nói một câu không ngon hoặc dở ẹc thì ông sẵn sàng cho người đó vé một chiều tới bắc cực ngay lập tức. Vậy nên trước những lời ca tụng trái lương tâm của các cô chú cấp dưới của lão ba thì người nào đó rất vô tư và hồn nhiên tin tưởng vào tài nấu ăn trác tuyệt của mình. Lam Nguyệt Dung chọn nấu món Súp cua nấm tuyết, món mà Linh Băng thích nhất để trổ tài. Tin chắc cậu ấy sẽ không thể nào quên được bữa ăn lần đầu tiên cô đã vất vả làm tặng cậu (Lời của tác giả Miya Yori: đúng là suốt đời không thể quên, và thăng thiên cũng chỉ vì bát súp này (¯¯﹃¯¯)).

Súp đã nấu xong, chỉ còn đợi Linh Băng đến nữa là có thể ăn được nha. Trong lúc đợi thì Dung Dung như thường lệ lướt web tìm bộ ngôn tình mới để đọc giết thời giờ. Tình cờ thấy một bộ mới có tên nhân vật trùng với tên Linh Băng bèn nhấp gửi link luôn cho cậu ý cùng đọc. Thỉnh thoảng cô cũng hay gửi truyện ngôn tình cho Linh Băng đọc giải trí. Nhưng sau khi gửi xong thì cô bắt đầu hối hận rồi. Tác giả cặn bã khốn kiếp, dám lấy tên Linh Băng làm nhân vật phụ, nhắc đến tên Ngọc Linh Băng thì có ai mà không biết đây là tên của nữ ảnh đế có ảnh hưởng nhất trong giới trí hiện nay chứ. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tràn ngập hình ảnh của cậu ấy còn gì. Thế quái nào mà tên tác giả này lại dám lấy tên thiên thần trong lòng các chị em phụ nữ ra làm vật hy sinh chứ. Đã thế lại còn là vật hy sinh nữ phụ, tình tiết thì cẩu huyết, vớ vẩn.

Mà nàng cũng là một trong những vật hy sinh nữ phụ cao cấp nữa, khác mỗi họ. Trong truyện, Ngọc Linh Băng thân là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang, võ công cái thế, nhưng lại là bao cỏ vô học thức. Tính cách thì điêu ngoa, la sát, bạo lực nữ, hừ, bạo lực cái rắm, bịa đặt xuyên tạc quá thể, Linh Băng thiên thần ôn nhu của nàng mà dám xuyên tạc bừa bãi. Còn Nguyệt Dung nàng, tiểu công chúa cao quý của Phượng Minh hoàng triều, thế nhưng lại độc ác, háo sắc, ti bỉ, vô liêm sỉ. Nguyệt Dung nghi ngờ hay đây là antifan của Linh Băng. Nếu không sao lại tả giống như là nói về Linh Băng và mình vậy,chỉ có điều khác duy nhất là kết thúc số phận cho họ quả thực vô cùng thê thảm

Hừ hừ, nàng nhất định phải nói với lão ba kiểm duyệt, nghiêm cấm không cho thể loại cẩu huyết này xuất bản mới được. Đồng thời phải ra hình phạt đối với những loại tác giả bại não này, Dung Dung ác liệt nghĩ.

Lúc này, thì Linh Băng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết não tàn kia, vốn định lên mạng chửi tên tác giả tâm thần này một trận cho bõ tức. Thì nhận được điện thoại hối thúc của Nguyệt Dung réo gọi sang nhà mình để ăn súp cô ấy làm. Linh Băng nghĩ thôi sang ăn súp trước rồi về phê phán sau cũng không muộn. Nghe mọi người khen ngợi tài nấu ăn của Dung Dung, bạn ấy lại kỳ công nấu món cô thích nữa, nên không thể bắt người ta chờ lâu nha.

Cửa vừa mở, Nguyệt Dung nở nụ cười tươi tắn, yêu kiều, hệt như cô vợ nhỏ chào đón chồng vừa mới đi làm về. Giọng nhỏ nhẹ “Linh Băng, cậu vào đi, mình đợi cậu lâu lắm rồi, cậu có biết không”. Nói xong còn kết hợp vểnh môi nhỏ phụng phịu, đôi mắt tròn tròn chớp chớp, tựa hồ như vừa bị bạn trai làm cho ủy khuất lắm. Linh Băng phì cười, hơn chục năm nay cô đã quá quen với dáng vẻ này của Nguyệt Dung rồi. Nhưng cũng nhờ cô ấy phối hợp với mình ăn ý, trông như một đôi tình nhân đích thực, mà mình tránh không biết được bao nhiêu phiền phức. Có điều cảnh này mà để cho bạn trai cô ấy chứng kiến thì kiểu gì cũng đổ bình dấm chua dăm bữa nửa tháng cho xem.

Linh Băng cười giả lả: “Thì chẳng phải mình đã đến ngay khi cậu gọi còn gì. Xem mình mang quà gì tới cho cậu này”. Giơ con gấu bông mầu hồng phấn đặt mua từ Mỹ về, đưa cho cô bạn thân đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nguyệt Dung gào rú: “Oa, yêu chết đi được, mình biết cậu thương mình nhất mà”. Một tay ôm gấu bông, nhưng vẫn không quên nhào vào người Linh Băng ôm ấp, ăn đậu hũ. Có bạn đẹp thì ngu gì mà không tranh thủ ăn đậu hũ chứ, coi như phí bảo vệ đi. Thật tội nghiệp cho bạn trai của Nguyệt Dung, mặc dù biết hai người chỉ diễn kịch trước công chúng, nhưng mức độ chân thực của nó khiến người ta vừa nghi ngờ, vừa đau lòng muốn chết ┭┮﹏┭┮, aizzz.