Monthly Archives: January, 2016

[PL.NP.VDH] Chương 4 – Đôi bạn cùng xuyên

Sau khi ăn đậu hũ chán chê, Nguyệt Dung mới chịu buông Linh Băng ra, kéo tới phòng bếp. Cô cười nói: “Linh Băng mau tới ăn thử món Súp cua nấm tuyết cậu thích nhất, mình phải mất cả ngày hôm nay để làm cho cậu đấy”. Nhìn món súp mình thích được trình bày vô cùng hoa mỹ, không thua kém bất cứ nhà hàng cao cấp nào, Linh Băng cảm thấy vô cùng có vị giác. Cảm động dạt dào, ngồi xuống vừa múc thìa súp đưa lên miệng, thì bi kịch bắt đầu. Cô chỉ cảm thấy thứ mình vừa nuốt xuống không phải có vị súp cua thơm ngon đậm đà như Ngọc mẹ vẫn nấu và ngoài nhà hàng vẫn làm, mà là sự pha trộn của đắng, chua, mặn, chát, tê, cay hòa quyện vào với nhau. Đột nhiên trước mắt tối sầm, Linh Băng cứ thế ngất xỉu ngay tại chỗ.

Gian nan mở mắt, Linh Băng mới từ từ quan sát xung quanh, thấy màn che gấm rủ, giường nệm, bàn ghế, căn phòng toàn bộ là kiểu cổ đại. Thầm nghĩ chẳng lẽ ăn súp xong thì lão ba lại quẳng mình tới phim trường rồi. Lão ba này cũng thật là vô lương tâm, vừa mới cho mình nghỉ phép mấy ngày, thế mà đã lại bắt đi làm việc rồi, hừ. Bỗng nàng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, giơ tay lên xoa trán thì phát hiện bàn tay của mình trở nên thật bé nhỏ. Lại phát hiện mái tóc ngắn thời thượng của mình đã hóa thành một suối tóc đen dài óng ả. Thiên ơi, nàng thế nhưng xuyên không chỉ vì một thìa súp sao. Nguyệt Dung, cậu có phải là đồ đệ chân truyền của Lão Độc Vật Âu Dương Phong không thế, độc chết tớ rồi (Lời của tác giả Miya Yori: uầy, chính xác là chưa có chết được, chỉ có hôn mê bất tỉnh, hồn lìa khỏi xác phiêu du vào tiểu thuyết thôi ╮( ̄▽ ̄”)╭). Đang thầm mắng cô bạn thân, thì một giọng nói lạ vang lên: “Thiếu chủ, rốt cuộc ngài đã tỉnh”. Trước mắt nàng là một cô bé khoảng 13, 14 tuổi, mặt một bộ cổ trang mầu xanh ngọc bích, gương mặt vô cùng sốt sắng cùng quan tâm lo lắng.

Ngọc Linh Băng nàng là ai, chính là nữ ảnh đế nổi tiếng thế kỷ 21 nha, không biết đã từng đóng qua vô số các bộ phim cổ trang rồi đâu. Bình tĩnh hỏi rất có phong phạm thiếu chủ: “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đầu ta lại đau nhức thế này.” Cô nương kia cung kính, bắt đầu thưa: “Thiếu chủ, ngài là vì cứu vị biểu muội Ngọc Uyển Lan nên mới ngã ngựa, đầu đập xuống đất, hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi”. Nhắc đến cái tên này, cô nương trước mặt nhếch khẽ khóe miệng cười giễu, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ và khinh bỉ. Thiếu chủ của nàng võ nghệ siêu quần, thừa kế tuyệt học của trang chủ Bách Nguyệt sơn trang, làm sao có thể tự nhiên ngã ngựa. Nhất định là do cái con tiện nhân kia giở trò hãm hại. Ngọc Uyển Lan, cái tên nghe quen quen, oái, đây chẳng phải là tên nữ chính trong bộ tiểu thuyết siêu cấp cẩu huyết mình đã đọc sao.

Trong nguyên bản lúc này lão cha nàng vừa vặn đang trên đường trở về Bách Nguyệt sơn trang thì tình cờ cứu cha con hoàng đế một mạng. Mà khắp thiên hạ có ai không biết thứ Bách Nguyệt sơn trang không thiếu nhất chính là tiền. Lại càng miễn nói đến dấn thân vào chốn quan trường, chính là có dâng hai tay dâng tặng chức thừa tướng thì người ta cũng không thèm làm. Để báo đáp ân tình của lão cha nàng, hoàng đế trực tiếp đưa con mình đi bán, chơi trò kết thông gia với hoàng thất. Quả là một lão hồ ly gian xảo, ngoài mặt vờ như báo đáp ân tình, nhưng thực chất là muốn mượn thế lực của Bách Nguyệt sơn trang trợ giúp cho lão. Trai, gái của lão đều dư thừa, kiểu gì cũng có thể gả, cho dù nhi tử của đối phương có là (づ ̄3 ̄)づ đoạn tụ hay bách hợp đi chăng nữa, ặc . Haizz, quả nhiên, nhà đế vương vốn vô tình mà.

Mà đây cũng là giai đoạn nữ chính Ngọc Uyển Lan gặp nam chính thứ nhất Mộ Dung Quân, vừa gặp đã yêu. Đau khổ, oán hận vì người được hứa hôn cho nhị hoàng tử lại là biểu tỷ Ngọc Linh Băng. Âm thầm tính kế hại thiếp thân thị vệ của Linh Băng, khiến nàng bất bình đánh Ngọc Uyển Lan. Khi mọi người kéo đến thì chứng kiến cảnh tiểu thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang đang dã man hành hung thiếu nữ yếu đuối. Vốn Linh Băng nguyên bản tính cách thẳng thắn, cây ngay không sợ chết đứng, không giải thích chỉ nói nàng không sai khi đánh biểu muội. Vậy là hình tượng điêu ngoa vô lối đánh người, bạo lực nữ cứ thế thuận lý thành văn áp lên người nàng. Còn biểu muội ôn nhu thiện lương, yếu đuối bị biểu tỷ độc ác là nàng hành hung vô cớ , từ lúc này chỉ cần là giống đực nghe tên sẽ thương xót mà muốn ôm Uyển Lan nàng vào lòng che chở.

Cũng ngay lúc này đây, ở Phượng Minh quốc xa xôi, một tiểu cô nương từ từ mở mắt, và la hét thất thanh khi bản thân bị biến thành một con nhóc miệng còn hôi sữa. Chính là cô bạn sắc nữ của Linh Băng, Lam Nguyệt Dung, giờ đã trở thành Phượng Nguyệt Dung. Thiên địa quỷ thần ơi, vòng 1 D-cup đáng tự hào của nàng đâu, vòng eo con kiến nàng khổ sở gập bụng đâu mất rồi. Vì Linh Băng hay trêu ghẹo vòng eo bánh mỳ của nàng lúc nhỏ, nên nàng mất hết sức chín trâu hai hổ. Ngày ngày điên cuồng gập bụng, tập gym, trời không phụ lòng người, dáng dấp của nàng cũng không thua dáng người mẫu là bao nha. Không như vậy làm sao có thể gạt mấy con gián hôi đeo bám Linh Băng cơ chứ.

Nguyệt Dung cơ hồ khóc không ra nước mắt, đang ai oán cái tiểu thân thể nhỏ bé này ước chừng chỉ tầm 8, 9 tuổi thôi, bụng núng nính nu nu toàn thịt. Nàng thật hối hận đã nấu bát súp kinh điển đó, người ta mất mạng mới xuyên không, còn nàng không thể ngờ chỉ vì ăn mới một thìa súp mà đã một phát xuyên không thế này. Chắc là Linh Băng cũng xuyên không giống mình đi, ngàn lần xin lỗi cậu, mình đã hại cậu rồi, hu hu hic hic. Lão thiên thật sự là muốn đòi mạng nàng mà, gào khóc ngaooo, ô ô Linh Băng, cậu đâu rồi!

[PL.NP.VDH] Chương 3 – Bát súp định mệnh

Hôm nay đối với bạn Dung Dung mà nói là một ngày trọng đại, để kỷ niệm tình bạn thân hơn chục năm quen biết Linh Băng. Hơn chục năm được ăn đậu hũ của mỹ nam… thực ra là nữ, đáng tiếc quá, ài, ngày này cũng đáng để kỷ niệm lắm chứ bộ. Hơn chục năm Linh Băng lôi Nguyệt Dung ra làm lá chắn đỡ đạn đám fan cuồng khủng bố, mà bạn Dung là ái nữ của cục trưởng cục cảnh sát cơ đấy, nên việc này đối với Dung Dung chỉ là việc tôm tép, nhấc tay chi lao thôi (Lời của tác giả Miya Yori: sặc, ngụy biện gớm, ăn đậu hũ của người ta hơn chục năm trời còn khoe mẽ (ㄒoㄒ)).

Chính vì vậy mà bạn Dung Dung quyết định xuống bếp trổ tài nấu ăn quỷ khốc thần sầu của mình. Ai cũng biết món ăn của bạn Dung làm ra hình thức trình bày đẹp và ngon mắt vô cùng, tinh xảo không kém đầu bếp khách sạn năm sao là mấy. Thế nhưng ăn xong mà người đó vẫn còn toàn mạng, thì chứng tỏ hôm đấy thần chết ngủ quên. Phần lớn thành phẩm đều được đem cho cấp dưới của lão ba thưởng thức. Với trình độ yêu con như vàng của cục trưởng, gương mặt nghiêm khắc, ác liệt, như thể chỉ cần có người nói một câu không ngon hoặc dở ẹc thì ông sẵn sàng cho người đó vé một chiều tới bắc cực ngay lập tức. Vậy nên trước những lời ca tụng trái lương tâm của các cô chú cấp dưới của lão ba thì người nào đó rất vô tư và hồn nhiên tin tưởng vào tài nấu ăn trác tuyệt của mình. Lam Nguyệt Dung chọn nấu món Súp cua nấm tuyết, món mà Linh Băng thích nhất để trổ tài. Tin chắc cậu ấy sẽ không thể nào quên được bữa ăn lần đầu tiên cô đã vất vả làm tặng cậu (Lời của tác giả Miya Yori: đúng là suốt đời không thể quên, và thăng thiên cũng chỉ vì bát súp này (¯¯﹃¯¯)).

Súp đã nấu xong, chỉ còn đợi Linh Băng đến nữa là có thể ăn được nha. Trong lúc đợi thì Dung Dung như thường lệ lướt web tìm bộ ngôn tình mới để đọc giết thời giờ. Tình cờ thấy một bộ mới có tên nhân vật trùng với tên Linh Băng bèn nhấp gửi link luôn cho cậu ý cùng đọc. Thỉnh thoảng cô cũng hay gửi truyện ngôn tình cho Linh Băng đọc giải trí. Nhưng sau khi gửi xong thì cô bắt đầu hối hận rồi. Tác giả cặn bã khốn kiếp, dám lấy tên Linh Băng làm nhân vật phụ, nhắc đến tên Ngọc Linh Băng thì có ai mà không biết đây là tên của nữ ảnh đế có ảnh hưởng nhất trong giới trí hiện nay chứ. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tràn ngập hình ảnh của cậu ấy còn gì. Thế quái nào mà tên tác giả này lại dám lấy tên thiên thần trong lòng các chị em phụ nữ ra làm vật hy sinh chứ. Đã thế lại còn là vật hy sinh nữ phụ, tình tiết thì cẩu huyết, vớ vẩn.

Mà nàng cũng là một trong những vật hy sinh nữ phụ cao cấp nữa, khác mỗi họ. Trong truyện, Ngọc Linh Băng thân là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang, võ công cái thế, nhưng lại là bao cỏ vô học thức. Tính cách thì điêu ngoa, la sát, bạo lực nữ, hừ, bạo lực cái rắm, bịa đặt xuyên tạc quá thể, Linh Băng thiên thần ôn nhu của nàng mà dám xuyên tạc bừa bãi. Còn Nguyệt Dung nàng, tiểu công chúa cao quý của Phượng Minh hoàng triều, thế nhưng lại độc ác, háo sắc, ti bỉ, vô liêm sỉ. Nguyệt Dung nghi ngờ hay đây là antifan của Linh Băng. Nếu không sao lại tả giống như là nói về Linh Băng và mình vậy,chỉ có điều khác duy nhất là kết thúc số phận cho họ quả thực vô cùng thê thảm

Hừ hừ, nàng nhất định phải nói với lão ba kiểm duyệt, nghiêm cấm không cho thể loại cẩu huyết này xuất bản mới được. Đồng thời phải ra hình phạt đối với những loại tác giả bại não này, Dung Dung ác liệt nghĩ.

Lúc này, thì Linh Băng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết não tàn kia, vốn định lên mạng chửi tên tác giả tâm thần này một trận cho bõ tức. Thì nhận được điện thoại hối thúc của Nguyệt Dung réo gọi sang nhà mình để ăn súp cô ấy làm. Linh Băng nghĩ thôi sang ăn súp trước rồi về phê phán sau cũng không muộn. Nghe mọi người khen ngợi tài nấu ăn của Dung Dung, bạn ấy lại kỳ công nấu món cô thích nữa, nên không thể bắt người ta chờ lâu nha.

Cửa vừa mở, Nguyệt Dung nở nụ cười tươi tắn, yêu kiều, hệt như cô vợ nhỏ chào đón chồng vừa mới đi làm về. Giọng nhỏ nhẹ “Linh Băng, cậu vào đi, mình đợi cậu lâu lắm rồi, cậu có biết không”. Nói xong còn kết hợp vểnh môi nhỏ phụng phịu, đôi mắt tròn tròn chớp chớp, tựa hồ như vừa bị bạn trai làm cho ủy khuất lắm. Linh Băng phì cười, hơn chục năm nay cô đã quá quen với dáng vẻ này của Nguyệt Dung rồi. Nhưng cũng nhờ cô ấy phối hợp với mình ăn ý, trông như một đôi tình nhân đích thực, mà mình tránh không biết được bao nhiêu phiền phức. Có điều cảnh này mà để cho bạn trai cô ấy chứng kiến thì kiểu gì cũng đổ bình dấm chua dăm bữa nửa tháng cho xem.

Linh Băng cười giả lả: “Thì chẳng phải mình đã đến ngay khi cậu gọi còn gì. Xem mình mang quà gì tới cho cậu này”. Giơ con gấu bông mầu hồng phấn đặt mua từ Mỹ về, đưa cho cô bạn thân đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nguyệt Dung gào rú: “Oa, yêu chết đi được, mình biết cậu thương mình nhất mà”. Một tay ôm gấu bông, nhưng vẫn không quên nhào vào người Linh Băng ôm ấp, ăn đậu hũ. Có bạn đẹp thì ngu gì mà không tranh thủ ăn đậu hũ chứ, coi như phí bảo vệ đi. Thật tội nghiệp cho bạn trai của Nguyệt Dung, mặc dù biết hai người chỉ diễn kịch trước công chúng, nhưng mức độ chân thực của nó khiến người ta vừa nghi ngờ, vừa đau lòng muốn chết ┭┮﹏┭┮, aizzz.

[PL.NP.VDH] Chương 2 – Bạn thân là sắc nữ

Lần đầu tiên gặp là khi Lam Nguyệt Dung đang càn quét bữa tiệc sinh nhật 8 tuổi của Ngọc Linh Băng, lúc này đang không hề có hình tượng bé gái điềm đạm, đáng yêu, ăn như lang thôn hổ yết (ăn ngấu ăn nghiến như sói, như hổ). Mẹ của Nguyệt Dung với mẹ của Ngọc Linh Băng là đôi bạn thân chí cốt từ hồi đại học nên dĩ nhiên cũng muốn hai bảo bối nhà mình kết bạn với nhau.

Khi Ngọc Linh Băng được chúng kiến cảnh ăn uống vô cùng “thục nữ” của bạn Dung Dung, không hề cảm thấy choáng váng và sốc như mọi người khác, mà chỉ thấy đặc biệt buồn cười. Trước con mắt sững sờ của hai bà mẹ, bật cười một cách sảng khoái. Nghe tiếng cười thanh thúy truyền đến, Nguyệt Dung vẫn đang vùi đầu chiến đấu lúc này mới chịu ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là một tiểu soái ca đang cười thành tràng.

Lông my dài như cánh bướm, mũi cao thẳng, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp câu hồn như có vạn vì sao trong đó, môi không tô son mà đỏ, mái tóc đen dài mượt mà như trong quảng cáo dầu gội đầu (Aizz, là cục vàng trong ngành giải trí, với lại chính là người mẫu quảng cáo dầu gội đầu cho lão ba mà, dĩ nhiên là tóc phải siêu mượt rồi). Nguyệt Dung bất giác chảy nước miếng, thầm than: “Oa, tiểu mỹ nam kìa, còn nhỏ mà đã đẹp như vậy, lớn lên khẳng định sẽ rất suất nha”.

Ngọc Linh Băng rốt cục cũng ngừng cười, khi nhìn lại thì phát hiện Nguyệt Dung đang nhìn mình chằm chằm, lại còn chảy nước dãi, bèn mở miệng trêu: “Cún mập nhỏ ở đâu đến, nhìn đủ chưa vậy, có cần mình lau nước miếng hộ không?”. Nguyệt Dung giật mình, xấu hổ vội lau nước miếng, trừng Ngọc Linh Băng, môi nhỏ vểnh lên la hét: “Ai là cún mập nhỏ hả , cậu mới là cún mập nhỏ ý”.

Mẹ Nguyệt Dung ngại ngùng ấn đầu cô nhóc hung hăng lại, vội vàng xin lỗi “Thanh Thanh và cháu thông cảm, con nhóc này tính tình hung dữ giống hệt ba nó”. Đường đường là cục trưởng cục cảnh sát, Lam Dật Phàm tính tình hung dữ, nghiêm minh, kỷ luật sắt nhưng đối với ái nữ độc nhất Nguyệt Dung lại nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng hết mực. Mẹ Ngọc cũng không giận, chỉ tủm tỉm cười nói “Khách sáo quá rồi, Phương Lan, mình lại đặc biệt thấy cô nhóc giống cậu hồi nhỏ hơn, cũng hiếu động y như vậy, thật là đáng yêu. Chỉ tiếc cục cưng nhà mình lại là nữ, nếu không chúng ta đã là thông gia rồi”.

Nói đến đây mẹ Ngọc lại cảm thầy buồn phiền, vì cớ gì con gái bảo bối của mình lại có gương mặt đẹp trai còn xuất sắc hơn cả ba nó đâu. Hồi nhỏ mặc váy cho nó thì ai cũng nói là sao chị lại cho con trai mình mặc váy vậy, chẳng ai nhìn ra Ngọc Linh Băng là gái cả. Nên lão ba dứt khoát cho Ngọc Linh Băng mặc đồ con trai từ nhỏ luôn, đỡ phiền phức. Chính xác, vì Ngọc Linh Băng được thừa hưởng nét đẹp của cả ba lẫn mẹ, không đẹp không ăn tiền, có điều gien nam tính lại trội hơn thì phải.

Vừa nghe đến đoạn Ngọc Linh Băng là nữ, vốn bạn Dung Dung còn đang mang tâm tình thiếu nữ. Ặc, giờ vẫn là bé gái, mầm tình yêu đang mọc lan tràn thì bất ngờ vỡ vụn, tan nát không còn một mảnh. Lão thiên bất công, tại sao mối tình đầu của nàng lại là nữ hả hả hả ?? Lại còn đẹp trai đến đau đớn cõi lòng thế kia, vì sao a, thật là muốn giơ tay chửi thề (‵o′)凸, nhưng sợ lão mẹ cho ăn đòn nên đành im lặng là vàng.

Tiểu thiên vương của làng giải trí vẫn âm thầm quan sát đánh giá cô bé phấn nộn, dễ thương nghĩ: “vật nhỏ này thật thú vị, làm bạn cũng không tệ”. Nguyệt Dung thấy Ngọc Linh Băng nhìn mình nở một nụ cười tà ta thì trợn trừng mắt, dẩu mỏ “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng mấy mỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở à”. Ngọc Linh Băng nghĩ thầm: “Ai ui, bà cô nhỏ này, khuôn mặt này tuy khả ái nhưng cùng lắm cũng chỉ dễ coi một chút, mỹ nữ gì ăn ác liệt vậy, cũng không sợ nổ bụng đi”.

Lại nhìn đến vòng eo bánh mỳ của cô nhóc thú vị này, cơ bản không phân biệt được đâu là bụng, đâu là mông, miệng vừa chảy nước dãi vừa dính thức ăn tèm lem lại còn tự so sánh bản thân với mỹ nữ Σ(°△°|||). Ngọc Linh Băng ôm bụng cười muốn rút gân, phải biết là các danh hài trong nước và quốc tế cũng chưa từng làm tiểu thiên vương này cười thoải mái được như thế đâu.

Bạn nhỏ Dung Dung thấy tiểu thiên sứ cười quá mức đẹp trai, liền lập tức quên biến mất bản thân vẫn đang giận người ta, ngây ngốc ngắm nhìn. Thật đúng là tai họa nhân gian, sao cười nhạo người khác mà cũng có thể đẹp như vậy, thế gian đúng là không công bằng mà, ta muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻ , hức.

Dì Ngọc vẫn hiểu lòng người nhất, kéo Linh Băng tới gần giới thiệu: “ Tiểu Dung, đây là Linh Băng nhà dì, hai đứa kết bạn với nhau nhé”. Nói rồi liền dắt tay mẹ Dung sang chỗ người lớn tán dóc. Bạn Dung Dung bắt đầu nghĩ: “Thôi kệ, quản cậu ta là trai hay gái, miễn tuấn mỹ là được rồi, tiện thể kết bạn rồi ăn đậu hũ luôn”. Bản chất sắc nữ được phát huy hết mức tối đa, lúc này tiểu Dung nhà chúng ta nở một nụ cười rất chi là, ách, vô cùng háo sắc. So với nụ cười tà lúc nãy của Linh băng cơ hồ còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần (~O ̄▽ ̄)~O. Cũng may Linh Băng đang mải cười nên không để ý, hai bạn nhỏ cứ như vậy tiếp bước hai bà mẹ mà trở thành bạn thân của nhau.

[PL.NP.VDH] Chương 1 – Ngọc Linh Băng

Khung cảnh lãng mạn thơ mộng giữa khu vườn xinh đẹp với muôn loại hoa rực rỡ, một chàng trai anh tuấn bức người trong bộ lễ phục Tây Âu trắng đang quỳ một bên gối, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm và một chiếc nhẫn kim cương xa xỉ. Hướng tới cô gái xinh đẹp trước mặt, nở nụ cười thiên sứ lóa mắt. Nụ cười cộng hàm răng trắng đều một cách hoàn mỹ này có độ chói tới mức, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các hãng kem đánh răng đánh nhau xứt đầu mẻ trán để mời anh quảng cáo cho kem đánh răng của hãng mình.

Khụ, lạc đề tài, sau nụ cười khiến quần chúng ngất ngây như con gà tây là câu cầu hôn kinh điển chúng ta thường thấy trong các bộ phim ” Lục Xuyến, em bằng lòng gả cho anh nhé?”. Cô gái cảm động, nước mắt rưng rưng, gật đầu như giã tỏi như sợ chàng trai đổi ý, toe toét nói: “Em đồng ý”. Màn không khí cảm động và vô cùng lãng mạn sẽ vẫn tiếp diễn, nếu như không có tiếng hô: “Cắt, mọi người diễn tốt lắm” to tướng đinh tai nhức óc.Khỏi nghĩ cũng biết là ai, ngoài vị đạo diễn đại nhân ra thì còn có ai có khả năng hét to, gọi nhỏ, a , là hô to ở phim trường đâu.

Nữ diễn viên diễn vai Lục Xuyến tiếc hận, lòng muốn nhỏ máu ai oán ” Đạo diễn cũng thật keo kiệt, để mình hưởng thụ thêm vài giây với Linh Băng thì ông ấy mất thêm miếng thịt nào chắc “. Dù vậy nhưng cô cũng chỉ dám than thở trong lòng. Có ai mà không biết ông đạo diễn này nổi tiếng với tính cách quái đản, kỳ quặc chứ. Động ai chứ động vào vị tôn thần này, không bị ổng chỉnh chết mới là lạ. Hơn nữa vị này lại chính là lão cha của Ngọc Linh Băng, đạo diễn Ngọc Thiên Khải từng là nam minh tinh siêu hot một thời.

Sau khi lấy Ngọc mẹ thì chuyển sang ngạch đạo diễn kiêm tổng giám đốc kinh doanh và bất động sản và tất cả những các mặt hàng tả pí lù đủ loại mặt hàng, và cũng nhờ quảng cáo có mặt của bảo bối Linh Băng mà hàng họ bán đắt như tôm tươi. Khách hàng tranh nhau mua điên cuồng, thậm chí cung không đủ cầu. Vậy nên tổng số tài sản nhà họ Ngọc có thể nói giầu ngang một quốc gia.

Quay lại vấn đề chính sau một loạt lan man, như các bạn đã thấy, tình tiết lãng văn mạng vừa rồi chính là một bộ phim. Và nhân vật diễn vai nam chính, siêu cấp đẹp trai kia chính là nữ ảnh đế hiện nay, tên Ngọc Linh Băng, năm nay tròn 24 tuổi. Ách, tuy là nữ nhưng chuyên đóng toàn vai soái ca đẹp trai. Là thần tượng trong mộng cướp đi trái tim của hàng nghìn thiếu nữ. Khiến cho các đối tượng vừa yêu, vừa hận. Yêu vì quá tài năng, không chỉ thế mà khuôn mặt so với nam nhân hàng thật, giá thật còn muốn tuấn mỹ hơn vạn lần, hận vì người kia cố tình lại là giống cái.

Tài hoa thì hơn người, văn võ song toàn, khiến nhân thần căm phẫn, chủ yếu là giống đực ghen ghét đi. Học võ lúc đầu chỉ vì tính chất công việc hay phải đóng phim hành động, cộng thêm nhà ông nội mở lò võ, nên một đứa con gái lăn lộn trong lò võ từ nhỏ như nàng, đào đâu ra sự nữ tính của con gái chứ. Ông nội nàng vốn là võ sư nổi tiếng, lại phát hiện Ngọc Linh Băng là kỳ tài võ học trời sinh, yêu thích không thôi, đặc biệt lại càng chỉ dạy tận tình. Không phụ công bồi dưỡng đào tạo của ông, cúp võ thuật của Ngọc Linh Băng xếp chật ních nguyên một tủ lớn.

Mẹ Ngọc Linh Băng xuất thân chính là nữ nghệ sĩ chơi cổ nhạc Trung Hoa nổi tiếng, Hạ Thanh Thanh. Thế nên dĩ nhiên truyền đạt toàn bộ kỹ năng thổi sáo và chơi cầm tâm đắc và đình đám nhất của mình cho cục cưng. Vì vậy đẫn đến tình trạnh Ngọc Linh Băng của chúng ta mỗi lần thổi sáo, chơi cầm cổ là từ mỹ thiếu nữ cho đến mỹ phụ, bé gái mấy tuổi đầu chưa biết mùi đời là gì đồng loạt hóa thành một bầy sói, hận không thể xông lên ăn Ngọc Linh Băng đến tận xương.

Quả thực là thượng đế trêu người a, vì cớ gì một mỹ nam toàn năng như vậy lại thiếu sót một “bộ phận” quan trọng đâu, ặc pó tay với các thím (⊙﹏⊙). Không thiếu các vị ái nữ tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn , nữ minh tinh nổi tiếng theo đuổi Ngọc Linh Băng, dù biết cô là nữ vẫn bất chấp. Nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng có người nào có thể sánh bước với Ngọc Linh Băng, dù với ai cô cũng biểu hiện một thái độ hòa nhã lịch sự, nhưng lại khiến người ta xấu hổ không thể nào với tới được, cũng không dám động chạm tới vị thiên thần này.

Nhiều người suy đoán cho rằng Ngọc Linh Băng dù đẹp trai đến mấy thì cũng là nữ, mà đã là nữ nếu không les thì sẽ thích tên đực rựa nào đấy. Nhưng với gương mặt quá mức suất của Ngọc Linh Băng mà yêu một gã đàn ông khác thì nhìn vào chả khác nào gay couple. Mà cũng chẳng gã nào muốn yêu cái người mà cả khuôn mặt lẫn khí chất còn đẹp trai và nam tính hơn mình. Vậy nên vị thần Ngọc Linh Băng vẫn độc thân và cực hấp dẫn với các chị em phụ nữ và các… ách, tiểu thụ.

Hiện tại vị thiên thần vạn người si mê này đang nằm lăn quay ra giường, cầm chiếc ipad đời mới nhất, đọc bộ ngôn tình trên mạng mà cô bạn thân Lam Nguyệt Dung gửi cho mình. Nguyệt Dung là một sắc nữ và đồng thời là trạch nữ chính hiệu, chưa bộ ngôn tình nào mà chưa từng đọc. Thấy tên nữ phụ trùng tên với Ngọc Linh Băng liền tức tốc gửi ngay, còn hung hăng bảo sẽ cho người xử lý tên tác giả không biết trời cao đất dày này.

Nàng, Ngọc Linh Băng là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang, nổi tiếng điêu ngoa, la sát, bạo lực nữ, là một bao cỏ vô học thức, đã thế còn hy sinh một cách tức tưởi. Là vị hôn thê của nhị hoàng tử Thanh Phong quốc, ôn nhuận văn nhã, dung mạo như thượng tiên. Mà trái ngược với nàng, vị biểu muội hiền lành, yếu đuối, trong sáng, dễ thương, điển hình của các em gái lục trà biểu, đàn ông quỳ dưới váy không hết. Ngọc Uyển Lan, sau cuộc chiến giành giật các nam nhân vốn là hôn phu, thanh mai trúc mã, sư huynh, ân nhân,… của các nữ phụ khác, đã vinh quang chiếm được sáu cực phẩm nam nhân bu quanh mình. Hết hoàng tử, vương gia các nước, rồi lại thiếu chủ với lại đại hiệp, đủ thể loại vân vân và mây mây… Ngọc Uyển Lan vì ghen ghét, muốn cướp nhị hoàng tử Mộ Dung Quân từ tay Ngọc Linh Băng, nên thiết kế một màn vu oan giá họa. Các nam chính thấy Ngọc linh Băng cầm roi quất nữ chính, thì đồng loạt xót xa, đau khổ, căm phẫn, vì nữ chính báo thù. Thế là nữ phụ Linh Băng bị các nam chính truy sát, cứ thế hoa lệ toi đời.

Không thể chấp nhận được, Linh Băng nàng nhất định phải viết một bài trên mạng để “thuyết giáo” tác giả có bàn tay hơi bị “vàng” này một trận.

* Giải thích: lục trà biểu là loại nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác. Loại người như thế chỉ có phụ nữ với nhau nhìn ra được, mà đàn ông thì không nhìn ra được.

Sau một hồi chửi rủa tác giả não tàn, Linh Băng không thể ngờ được chờ đợi nàng ở nhà cô bạn thân là bát súp định mệnh đưa nàng một phát xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của tác giả mắc bệnh bại não trên.